Số Phận Mỗi Người
Phan_6
- Chúng mày đi lạc đề đấy. Thôi được rồi. Con nghỉ đi. – Rồi ông quay sang Quân – Chủ tịch hội đồng quản trị Sky cấp cứu vì tăng huyết áp với đau tim. May mà không sao. Nhưng nhà đó cũng lạ thật. Luôn luôn chỉ ở bệnh viện có một ngày rồi về nhà tự chăm sóc, thuê bác sĩ riêng.
Nghe đến đây Nguyên tái mặt. Bố cô phải cấp cứu ư?
- Có bị nặng không chú?
- Không nghiêm trọng lắm. Chiều ra viện thôi mà. Con nhớ canh chừng con bé cẩn thận. Đừng có cho nó đi lại nhiều. – Ông quay sang dặn Quân. – Vết thương chưa lành mà đi là rất nguy hiểm đó. Nhớ chưa?
- Vâng. – Quân đáp lại răm rắp.
Bố vừa đi khỏi, Quân vội vàng đến cạnh Nguyên:
- Cậu không sao chứ?
- Không. – Nguyên đáp hững hờ.
- Cậu nghỉ đi nha. Mình đi hâm lại cháo. Lúc nãy cậu mới ăn có một chút.
- Này. – Nguyên gọi. – Mai đưa mình ra ngoài nhé.
- Cái gì? – Quân giật mình.
- Đưa mình ra ngoài. Chỉ một lúc thôi. Làm ơn đó.
- Không được. – Quân quả quyết.
- Làm ơn đi mà. – Nguyên cố gắng nài nỉ. – Chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi. Cậu bế mình ra taxi. Sau đó chúng ta lại ngồi trên ôtô suốt. Không sao đâu.
- Không được. Cậu đi đâu?
- Thăm bố mình.
- Sang thăm luôn đi.
- Không. Họ sẽ phát hiện ra mình đó.
- Không được. Cậu nằm yên đó. Mình đi hâm cháo. 2’ chút nữa mình sẽ quay lại ngay.
***
Quân đẩy chiếc xe lăn trên hành lang. Trời bắt đầu tối. Đứng nép sát một góc ở trong khoa cấp cứu, Nguyên nhìn thấy Linh, ông Tùng, ông Bách, Tú, Minh đang đi theo chiếc băng ca đang trở ông Bình trên đó. Không thể nhìn rõ mặt ông. Cô chỉ thấy có cả máy điện tim rồi ống truyền nước, máy đo huyết áp đi theo cùng. Các bác sĩ và y tá cũng vội vã đi theo. Chỉ khi tất cả khuất bóng rồi thì Nguyên và Quân mới ra khỏi cái khe hẹp đó.
- Rồi. Mai chúng ta sẽ ở lại bệnh viện Nguyên nhé. – Quân nói nhỏ với cô bạn.
- Xem đã. – Nguyên đáp lại.
Rồi cậu tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trở lại phòng hậu phẫu. Cả hai người đều không chú ý rằng có một người đứng sau và đang nhìn họ. Người đó nheo mắt khi nghe thấy giọng nói của cô gái. Giọng nói rất quen thuộc mặc dù có phần hơi nhỏ và bị khàn. Là Kiên.
***
Sau khi khám sau cho Nguyên, viện trưởng dặn dò con trai:
- Nhớ trông chừng con bé cẩn thận đó. Nó mà mất một sợi tóc nào là ta sẽ hỏi tội con. Biết chưa? Đến chiều tối ta mới vào được. Hôm nay phải đi dự hội nghị trên trung tâm.
- Vâng. Con biết rồi. – Quân cấm cẳn. – Bố còn thương cô ấy hơn cả con ý. Bố thiên vị à.
- Thôi. Nhớ chưa. – Rồi ông quay sang Nguyên. – Có gì khó chịu thì con bảo nó nhé. Chú đi đây.
- Vâng.
Ông Bắc rời khỏi đó thì đã là 8h sáng. Nguyên lại nài nỉ:
- Quân. Cho mình đi đi.
- Không. – Cậu kiên quyết. – Cậu không nghe bố mình nói gì à? Không đi đâu hết. Ăn sáng nào. – Cậu đưa thìa cháo vào miệng cô bạn.
- Không ăn. Nếu không ình đi thì mình sẽ không ăn.
- Ăn nào. Há miệng ra. – Giờ thì Quân nài nỉ. – Khi nào cậu khá hơn thì mình sẽ đưa cậu đi.
- Làm ơn đấy. Mình chỉ đi 2 tiếng thôi. Ăn hết bát cháo này thì cậu ình đi. Xin cậu đấy. – Mắt Nguyên rưng rưng sắp khóc.
- Cậu nhìn thấy ông ấy rồi mà. – Quân bắt đầu bị lung lay bởi nước mắt cá sấu của cô bạn.
- Nhưng mình chưa hỏi thăm được câu nào. Làm ơn đi Quân.
Hết nhìn vào cô bạn rồi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mất một hồi lâu. Quân đành phải gật đầu.
Chương 12: Xuất hiện.
Bế Nguyên ra xe một cách nhẹ nhàng nhất. Quân lo lắng vô cùng. Chiếc taxi lao vút đi.
Dừng lại ở đầu cổng, Nguyên cố gắng tự bước xuống xe nhưng Quân không đồng ý. Dặn bác tài chờ ở cổng, Quân bế Nguyên xuống. Định bế cô bạn vào hẳn trong nhưng Nguyên nhất quyết không chịu.
- Mình không muốn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. – Nguyên cãi lại như sắp khóc.
- Nhưng sẽ nguy hiểm. Mình chỉ bế cậu đến sân thôi. – Quân cũng không kém.
- Có gắn camera từ cổng đi vào. Cậu chỉ cần đi cạnh mình thôi. Làm ơn đi Quân. Xin cậu đấy.
Hơn một lần Quân bị như vậy. Chưa bao giờ cậu thắng được ánh mắt này của cô bạn và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Nguyên liêu xiêu bước đi. Cố gắng không rơi nước mắt vì đau, cô bước thật chậm từng bước một dưới sự giúp đỡ của cậu bạn.
- Có ổn không? – Quân hỏi.
- Hơn 10 lần cậu hỏi câu này rồi đó. – Nguyên đáp lại.
- Sắp đến nơi chưa? Cậu chịu được không?
- Chừng 100m nữa thôi. Mình cũng không rõ lắm. Nhưng sắp đến rồi. Cậu không hỏi thì mình sẽ đỡ mệt hơn.
- Ừ. – Quân cúi đầu.
Im lặng. Cô gái nhỏ kiên cường bước đi mặc dù cô cảm nhận được những vết thương đang rỉ máu ra. Rất nhiều.
Nhà chính hiện ra. Bước thận trọng từng bước một lên cầu thang, Nguyên nhìn thấy mọi người đều đang ngồi ở phòng lớn. Người đầu tiên nhìn thấy Nguyên là chú Chính.
- Cô Hai. – Chú gọi to.
Mọi người đều quay ra nhìn. Nguyên đứng ở đó, giữa cửa và nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Khuân mặt của được trang điểm cho đỡ nhợt nhạt đã trở về trạng thái ban đầu khi nhìn thấy Linh và Kiên.
- Con về rồi. – Nguyên nói rất nhỏ và dường như không có chút sức lực nào.
- Cháu đi đâu mà để mọi người lo lắng vậy? – Bà Doãn là người đầu tiên lên tiếng sau những ngỡ ngàng vì Nguyên trở về.
- Mọi người thất vọng vì con trở về ạ? – Giọng cô lạnh tanh.
- Nguyên Anh. – ông Tùng lên tiếng. – mọi người rất lo lắng cho con đó.
- Vậy ạ? Con có thể gặp bố con một chút được không ạ?
- Bố? Cháu còn có mặt mũi để gặp bố mình cơ à. Trong khi cháu nhảy múa, ăn chơi ở đâu đó cả ngày thì bố cháu nằm viện suýt chết. Cháu có quyền gì để gặp bố mình cơ chứ? – Bà Doãn nhìn Nguyên với ánh mắt đáng sợ.
- Vì cháu là con gái của ông ấy. Biết ông ấy phải đi cấp cứu nên cháu mới về. Nói với bố vài cô xong cháu sẽ đi ngay, không làm phiền mọi người tận hưởng những giây phút hạnh phúc đâu. – Nguyên cũng lớn giọng. – Cháu có thể gặp bố của mình không ạ?
- Để anh đưa em đi. – Kiên lên tiếng.
- Không cần đâu. – Nguyên đáp mà không nhìn. – Ông ấy ở trên phòng phải không?
- Ừ. – Kiên lúng túng. – Để anh đưa em đi.
- Không cần đâu.
Nguyên bước lên cầu thang nhưng Kiên vẫn đi theo.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chẳng có chuyện gì để nói hết. Nếu muốn nói xin lỗi thì không cần đâu. Một con bé mà anh mới biết 2 tháng 18 ngày và một cô gái anh quen biết 24 năm nay và là vị hôn thê thì việc chọn cứu cô gái đó là đúng thôi. Không trái với lẽ tự nhiên một chút nào hết. Ở đây chẳng có ai có lỗi để phải xin cả. Tôi lên gặp bố tôi một lát rồi tôi sẽ đi, sẽ không cản trở mọi người tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh niềm tự hào của Vũ gia đâu.
Nguyên nói một lèo rồi vịn vào tay Quân đi vào thang máy, lên thẳng lầu 4. Ở dưới, tất cả lặng người đi trước âm sắc lạnh lùng của cô gái. Riêng Linh, mặt mày cô tái mét khi nghe những lời đó.
Bước vào phòng của bố, cô gái nhỏ suýt khóc khi nhìn thấy ông.
- Bố. Bố khoẻ không?
Ông Bình vừa nghe thấy tiếng Nguyên vội vã quay sang bên phải.
- Nguyên Anh. Nguyên Anh hả?
- Con đây bố. Bố đỡ chưa?
- Bố không sao. Bố cứ tưởng con… Xin lỗi con gái yêu của bố.
- Không sao đâu mà. Bố khoẻ là con mừng rồi. Con phải đi rồi bố ạ. Cuối tuần con sẽ về. Bố đừng lo cho con. Nếu nhớ con thì bố gọi vào số này nhé. – Nguyên đặt vào tay ông Bình tờ giấy. – Con sẽ gọi điện thoại cho bố thường xuyên. Con hứa đấy.
- Con sao vậy? Con giận bố sao? – Ông Bình lo lắng nhìn con gái.
- Không. Tại con có việc thôi mà. Bố phải cẩn thận đấy nhé. Cuối tuần con sẽ về mà. Bố yên tâm đi.
- Sao con không ở? Con đi đâu?
- Không. Tại con có việc thôi. – Nguyên cố gắng trấn an. – Con đi đây. Việc của con gấp lắm. Con không bỏ được.
- Tại sao con thoát được vậy? Nhất định bố sẽ điều tra chuyện này tới cùng. – ông Bình quả quyết.
- Con trốn. Thôi con đi đây.
Nguyên hôn lên má ông Bình một cái rồi đi.
Bước xuống nhà, Nguyên nhìn một lượt rồi nói:
- Con đi đây. Cuối tuần con sẽ về thăm bố. Mọi người chăm sóc bố giùm con.
- Em đi đâu? – Minh hỏi?
- Mọi người không cần biết. Thôi. Con đi đây.
Nguyên bước ra ngoài. Tất cả đều nhìn nhưng không ai đuổi theo cả.
Bước chỉ còn cách cổng ra chừng 10m nữa thì Nguyên khuỵ xuống, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân nóng ran như nung. Quân vội vàng bế cô lên.
- Cậu không sao chứ.
- Không sao đâu. – Nguyên thều thào đáp lại. – Mình về bệnh viện thôi.
- Ừ.
Máu thấm qua cả lớp băng dày, đỏ cả chiếc áo màu lam nhạt. Cả hai người quên rằng mọi hành động vừa rồi được camera ghi lại
***
Nguyên tỉnh lại. Toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Ồn ào quá. Hình như có ai đó đang nói rất to.
- Con làm cái quái gì vậy hả? Con có biết như vậy thì con bé sẽ gặp nguy hiểm không? Đầu óc con chứa cái gì vậy hả? Ngay từ đầu ta đã dặn như vậy rồi cơ mà. Vết thương thì chưa lành giờ lại toác thêm ra. Lần trước khó khăn lắm mới cứu con bé thoát chết. Lần này thì… – Ông Bắc bỏ dở câu nói. Rồi ông lại nhìn sang Nguyên, hạ giọng. – May mà con bé thoát khỏi nguy hiểm. 3 phát đạn đó đã suýt cướp mất mạng của Nguyên. Còn bây giờ thì con suýt nữa làm công sức của ta trở thành zero. Về nhà nấu ít đồ ăn mang đến đây. Từ bây giờ thì con hãy cẩn thận. Không bao giờ ta để con bé ở lại một mình với con nữa đâu. Nghe rõ chưa? Nhanh lên.
- Vâng. – Tiếng Quân lí nhí đáp lại.
Nguyên khẽ cựa mình, cố nói điều gì đó nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ư…ư…vô nghĩa. Ông Bắc quay lại nhìn Nguyên với ánh mắt khiển trách nhưng cũng vô cùng trìu mến và bao dung.
- Con đỡ hơn chưa?
Nguyên không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
- Con đi đâu để ra nông nỗi này hả? Ta đã dặn con rồi cơ mà. Con không nghe lời ta hả?
Nguyên cố gắng đưa một bàn tay không bị đống dây rợ lằng nhằng giữ và những cái kim đâm vào ra dấu xin lỗi.
- Khi nào con khoẻ thì có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Nguyên im lặng. Không nói, không gật cũng không lắc. Dường như hiểu ý của cô gái nhỏ, ông Bắc nói tiếp:
- Nếu con không muốn thì ta cũng không ép đâu. Giờ thì ta có việc phải đi. Con hãy nghỉ ngơi. Chút nữa Quân sẽ vào với con. Thằng bé về nhà thay đồ và mang ít đồ ăn vào cho con. Khoảng 20’ thôi. Con không được đi đâu khi ta chưa cho phép. Nhớ chưa?
Nguyên khẽ gật đầu và tỏ vẻ hối lối vì đã làm cho ông Bắc lo lắng.
Chương 13: Trở về.
Một tuần đã trôi qua. Nguyên Anh mất tích không về khiến ông Bình thêm lo lắng. Điều an ủi duy nhất của ông là thỉnh thoảng cô có gọi điện thoại về. Ông cố gắng gọi cho con gái theo số máy mà cô cho nhưng luôn chỉ có câu nói mặc định sẵn: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi sau. Xin chân thành cảm ơn.
Ông thầm nghĩ con gái mình quả là thông minh. Luôn tắt máy đề phòng ông dùng thiết bị định vị dò ra vị trí của cô. Vậy thì cô cho ông SĐT thoại này làm gì? Chỉ để an ủi về mặt tinh thần thôi hay sao? Sức khoẻ của ông giờ đã đỡ hơn rất nhiều.
Dạo này mọi việc ở công ty đều do Kiên lo liệu. Không làm trưởng phòng thiết kế nữa nhưng Kiên lại làm giám đốc maketing. Lúc nào cũng bận bù đầu tuy nhiên thì anh vẫn cố gắng cho người đi dò la tin tức của Nguyên Anh. Khổ nỗi cô ẩn mình kỹ quá, không thể nào tim được tung tích dù là nhỏ nhất. Cho người đi xem xét khắp các bệnh viện, rồi cả những nơi mà cô có thể đến, thậm chí cả nhà bạn bè rồi nhưng đều không thấy. Chưa bao giờ Hội Tam Anh lại bị như vậy. Đến tìm nhưng nhân vật nổi tiếng thì nhiều nhất cũng chỉ mất không quá 5 ngày. Nhưng bây giờ đã là 1 tuần mà vẫn bặt vô âm tín. Ông Bình lo lắng vô cùng nhưng nhờ những cuộc điện thoại thường xuyên của con gái khiến cho ông đỡ lo lắng hơn. Ngọc Linh thì luôn lo lắng, và hình như là thêm cả cảm giác tội lỗi nữa. Lúc nào cũng đứng ngồi không yên mặc dù cô gái vẫn cố tỏ ra bình thường nhất. Riêng bà Doãn thì bình thản đến lạ kỳ. Không hỏi han, lo lắng, thậm chí là không hề nhắc đến tên Nguyên Anh một lần nào từ khi cô cháu gái bị bắt cóc. Mọi chuyện của hội bề ngoài tưởng như yên bình, nhẹ nhàng như nó vốn có nhưng thức chất bên trong không hề như mọi người vẫn tưởng. Và mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tên: Nguyên Anh.
Hôm nay Kiên đến công ty. Dạo này anh mệt mỏi rất nhiều chuyện. Linh đến làm ở công ty Sky để giúp anh một số những công việc mà cô có thể. Với tấm bằng kế toán của trường đại học Havart, những việc này rất đơn giản. Có một trí thông minh trời phú, Linh có thể làm tất cả các công việc tồn đọng ở công ty mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Vừa xem xét các sổ sách trong 1 tuần qua, cô vừa nhấm nháp tách café đen. Một bóng người cao cao lướt nhanh qua. Nhìn rất quen. Đi theo người này. Cậu ta dừng trước cửa phòng thiết kế. Bước vào phòng, cậu chào hỏi mọi người rất tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu. Có tiếng nói:
- Em đến lấy hộ Nguyên ít đồ. Chị tìm giúp em tập giấy được ghim trong cái kẹp màu vàng được không chị Lan?
- Cái tập mà có ghi chữ Pooh N đó hả?
- Dạ vâng. Hình như trên đó vẻ mấy cái bản thiết kế đó chị.
- Ừ. Đợi chị chút.
Người phụ nữ ra khỏi chỗ ngồi và tiến tới chỗ một chỗ khác gần sát đấy. Tìm trong ngăn kéo một hồi, chị đưa cho Quân một kẹp giấy và mỉm cười:
- Đây. Có lấy thêm gì nữa không?
- Hình như là cả cái tập giấy gì nữa đó chị. Cái tập mà cô ấy dùng để vẻ nháp với cây chì, thước, catologe thu – đông nữa chị ạ.
- Dạo này con bé ốm hay sao mà thấy nghỉ nhiều vậy Quân? – Một giọng ai đó vang lên.
- Ốm nhẹ thôi ạ. Chắc vài bữa nữa là đi làm được. Mọi người yên tâm. – Quân cười.
- Khổ thân. Ai chăm sóc cho nó không biết. Chẳng còn ai là người thân cả. Chắc hao lắm đây. Hôm nào phải đến xem con bé ra sao.
- Không sao đâu anh. Cô ấy cũng ổn rồi. Hôm nọ vào nằm viện mấy bữa nhưng không sao. Không biết chừng là ngày kia có thể đi làm luôn đó. Em sẽ chăm sóc tốt mà.
- Cậu mà làm bé út của chúng tôi mất một sợi tóc là liệu hồn đó nha. Anh sẽ hỏi tội cậu đó. Biết chưa?
- Dạ. Em biết mà. Mọi người làm việc đi. Em đi đây. lần sau đến em sẽ mang bánh kem đến ọi người. Hôm nay hơi vội nên em không làm được. Em về nha. – Vừa cầm túi đồ trên tay chị Lan, Quân vừa chào tạm biệt.
Linh đứng ngoài nghe hết toàn bộ cuốc đối thoại. Cô thấy hơi lạ. Ngăn tủ kí ức bị lục lọi, tìm kiếm. Và rồi cũng tìm thấy tư liệu về người này trong “ngăn kéo” cuối cùng. Đây chính là người đi cùng Nguyên Anh hôm cô trở về thăm bố. Linh giật mình khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Liệu Nguyên Anh có ở nhà người bạn này.
Có tiếng bước chân gần hơn. Vội vàng lùi về phía sau và quay lưng bước đi như một người bình thường, khi Quân bước qua, cô cố nhìn mặt của cậu. Đảm bảo đây là người đó. Không thể có nhầm lẫn được.
Khi bòng Quân vừa khuất ở hành lang, Linh vội vàng chạy đến phòng của Kiên.
- Anh, phòng thiết kế có ai tên là Nguyên không?
- Nguyên? Không. Em hỏi chi vậy? – Kiên ngước mắt lên nhìn Linh.
- Em vừa nhìn thấy người đi cùng Nguyên Anh hôm nọ. Em thấy cậu ta đến lấy đồ ột người tên Nguyên ở phòng thiết kế.
- Nguyên ư? Ở phòng đó không có ai tên Nguyên cả. – Kiên lắc đầu.
- Cậu ta còn nói là lấy một tập vẽ, trên đón có ghi chữ Pooh N.
- Pooh N? – Kiên nhắc lại đầy ngạc nhiên. Một hình ảnh lướt qua. Ngày anh bắt Nguyên vẽ mẫu thiết kế chủ đề dạ hội. Sau đó thì anh đưa cho Nguyên bản vẽ mà anh nhặt được của cô. Chính xác là ngày mà anh hôn cô em gái lần thứ 2. – Đuổi theo cậu ta. – Kiên hét lên ra lệnh và chạy đi ngay lập tức.
Xuống đến tầng trệt, kkhông còn thấy bóng dáng cậu thanh niên trẻ tuổi đâu nữa. Chỉ thấy chiếc xe bus vừa lăn bánh, trên đó có ghi rõ địa điểm dừng chân: khu đô thị Pháp.
Chiếc BMW mui trần đi theo sau chiếc xe bus màu vàng đỏ. Tới bãi đỗ xe thuộc khu biệt thự cổ được xây từ thời Pháp, chiếc xe mới dừng lại. từng hành khách bước xuống nhưng không thấy bóng dáng cậu thanh niên đó đâu. Cùng lúc đó, một chiếc môtô phân khối lớn màu đen phóng rẹt qua phía sau 2 người đây, tiếng nẹt bô khiến mọi người đều chú ý. Khi Linh quay lại thì thấy bóng chiếc xe mất hút sau khúc quanh hẹp. Tuy nhiên dáng người ngồi trên đó đã bị mắt của cô ghi lại.
- Là cậu ta. – Cô nhảy xuống xe và chạy vội tới chỗ rẽ. Tất cả trống không. Chỉ thấy tiếng lách cách của một cánh cổng nào đó vang lên.
- Sao rồi? – Kiên vội vàng hỏi.
- Không thấy. – Cô gái đáp gọn lỏn đầy thất vọng. – Anh thử đi từng nhà xem. Đây là ngõ cụt. Cậu ta không thể đi vào đâu trừ những căn nhà này.
Hai ngưi đi và nhòm vào từng cửa nhà một để cố gắng tìm chiếc xe môtô màu đen. Hơn một chục căn nhà đã xem qua. Đều không có. Chỉ có một căn duy nhất áp chót làm cổng sắt kín, không thể dòm vào trong được.
- Em nghĩ là nhà này. – Linh quay sang nói. – Anh thử bấm chuông đi. Cứ ình là người tiếp thị hay thăm dò về thiết bị gia đình gì gì đó. Rồi em sẽ nhìn xem có chiếc xe nào không. OK?
- Ừ.
Có tiếng chuông reo, Quân vội vàng chạy ra mở cửa.
- 2 người là ai vậy? – Vừa hé cửa đủ để ặt ra ngoài, Quân vừa hỏi.
- Chúng tôi là nhân viên thăm dò thị trường gas. Chúng tôi muốn hỏi rắng gia đình bạn sử dụng loại gas và bếp gas nào được không? – Kiên khoé léo hỏi và mỉm cười thân thiện.
- Tôi không biết. Hình như là goldsun. 2 người còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì mời các vị đi cho. Tôi đang bận. Rất xin lỗi.
- À. Không… không… – Kiên bắt đầu lúng túng vì không biết sử lý ra sao.
- Vậy thì tôi xin phép. – Quân thò đầu vào đóng cửa lại.
- Xong. – Kiên lẩm bẩm. – Em có nhìn thấy gì không Linh?
- Không gì hết, thấy mỗi chiếc ôtô mà thôi. – Cô gái trả lời.
- Công cốc. Anh sẽ cho người tới ngôi nhà này xem xét. Chúng ta về công ty đã.
2 người cùng đi ra xe với bộn bề các suy nghĩ trong đầu. Không biết bây giờ Nguyên ở đâu? Liệu có trong ngôi nhà đó không hay hiện giờ cô đang ở một nơi rất khổ cực…
Vừa về đến công ty, Linh vội vàng cho người tới điều tra về ngôi nhà đó. Cô đứng ngồi không yên nhìn chiếc điện thoại. Có lẽ biết chủ nhân đang mong cuộc gọi nên chiếc điện thoại đã reo lên bản kiss the rain nhẹ nhàng.
- Sao rồi? – Cô hỏi vội vàng.
- Đó là nhà của viện trưởng bệnh viện trung tâm. Người con trai tên là Quân, học đại học năm 2, hồi trung học đã học cùng lớp với cô Nguyên Anh. Và một vài thông tin khác nữa. Có lẽ không quan trọng lắm. Chỉ về gia đình thôi.
- Tra danh sách tên bệnh nhân ở bệnh viện trung tâm hộ em xem có ai là Vũ Nguyên Anh, 20 tuổi không? Hãy tìm gặp tất cả những người đó. Nhanh lên nhé. Cảm ơn.
Đầu dây bên kia không nói gì nữa. Chỉ có cúp máy cái rụp.
Linh lại rơi vào trạng thái lo lắng. Cúng Kiên đi về nhà mà lòng cô như có lửa. Cô thầm trách tại sao lần trước cô lại bỏ Nguyên Anh với bọn bắt cóc đó. Để rồi bây giờ không biết em mình ra sao. Vẫn hay gọi điện về cho ông Bình nhưng tình hình sức khoẻ thì không ai biết được ra sao hết. Cho đến tận bây giờ, tung tích của bọn bắt cóc vẫn chưa tìm ra. Điều đó chứng tỏ vụ này chắc chắn do một tổ chức lớn, ngang tầm hoặc thậm chí hơn cả Tam Anh hội trực tiếp tham gia hoặc bảo kê. Chưa bao giờ Tam Anh lại rơi vào tình trạng bất lực nhu vậy. Mất quá nhiều thời gian mà một manh mối nhỏ nhất cũng không có. Không có bất kỳ một cái gì hết. Làm sao có thể tìm ra đây? Kẻ thù của Tam Anh hội thì nhiều không đếm xuể. Nhưng dám đứng ra như vậy thì chỉ có một mà thôi. Chỉ có duy nhất một hội trong nước có thế lực mạnh đến như vậy. Viên kim cương đen trong thế giới ngầm: Bạch Nguyệt.
Người đứng đầu Bạch Nguyệt là một bố già lão làng. Hội này có từ lâu, được truyền từ đời này sang đời khác. Đến hiện giờ đã là đời thứ 5. Tuổi của ông trùm Bạch Nguyệt hội Hoàng Dương Minh cũng bằng tuổi của ông Bình. Bạch Nguyệt hội thường hay dính líu vào những vụ thanh trừng có tiếng. Tuyệt nhiên không đụng đến ma tuý hay cocain như mấy ông trùm ở Colombia hay Venezula. Thuộc dạng có máu mặt trong hàng top của thế giờ ngầm trên toàn thế giới, Bạch Nguyệt chưa bao giờ để thua bất kỳ một bang hội nào, đặc biệt là những bang hội trong nước. Hoàng Dương Minh cũng có một cậu con trai năm nay 26 tuổi. Là một chàng trai tuyệt vời. Đẹp trai, nước da ngăm ngăm, nụ cười quyến rũ, mãi tóc màu vàng – nét đặc trưng của người phương Tây vì có mẹ là người nước ngoài, con gái cưng, tiểu thư đệ nhất của một ông trùm bên châu Âu, đôi mắt đen của người châu Á. Tóm lại, anh ta là hiện thân của một chiến thần, có một vẻ đẹp chết người nhưng tâm hồn lạnh lẽo đến mức ghê sợ. Chưa bao giờ chùn tay kkhi giết người. Và một đặc điểm, anh ta cực mạnh. Chưa ai thắng được anh ta. Kể cả người giỏi nhất của Tam Anh hội. Quả là người thừa kế sáng giá nhất của Bạch Nguyệt hội.
Nghĩ miên man một lúc thì đã về đến nhà.
Vừa bước vào nhà lớn, Kiên và Linh đều ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi ngưòi đều tề tựu đông đủ ở phòng chính.
- Có chuyện gì vậy chú? – Linh hỏi người đứng gác ở phía dưới.
- Cô Hai trở về. Cùng với một người bạn nữa. Hình như chủ tịch rất giận. Tất cả mọi người đều được gọi lên phòng lớn. Có lẽ cô ấy sẽ bị phạt theo gia quy đó.
- Sao lại vậy?
- Tôi cũng không biết. Cô lên thử xem. Chỉ thiếu cô cậu nữa thôi.
Gật nhẹ với người gác, 2 người bước nhanh.
***
Cánh cửa phòng bật mở. Nguyên, Quân, cùng tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Người đầu tiên bước vào là Kiên.
- Được rồi. Chúng ta có thể bắt đầu. – bà Doãn nói to khi 2 người cháu cuối cũng xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy bà? – linh hỏi bà Doãn khi tến lại gần.
- Hôm nay, sau gần 2 tuần mất tích, tiểu thư mới tìm lại được của chúng ta đã trở về. Đây là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, liệu có đáng trách khi không hề có tin tức gì trong suốt gần 2 tuần qua? – Phớt lờ câu hỏi của Linh, vị chủ tịch nói.
- Bà. – Nguyên nhếch mép. – Đúng là cháu đã sai khi không về nhà luôn. Xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng nếu nói cháu không có tin tức gì thì liệu có đúng? Ngay khi có thể, cháu đã trở về, 2 ngày một lần, cháu đều gọi điện thoại cho bố cháu. Biết rằng cháu vẫn đang sống mà lại nói không có tin tức gì là sao ạ?
- Tại sao cháu lại không trở về luôn? Mới về được mấy ngày thì cháu có việc gì?
- Việc của cháu không hề dính dáng tới việc cháu có nhận lại bố mình hay không. – Nguyên cứng cỏi đáp lại. Cô chưua bao giờ thấy mình mạnh mẽ đến vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian